|
Căn cứ vào kết quả của Đại hội đảng toàn quốc XII với 19 ủy viên BCT được phân ra theo vùng miền: 15 UV Bắc, 2 UV Trung và 5 UV cho miền Nam (1) mà Nguyễn Phú Trọng đã được xác định giữ chức Tổng bí thơ theo điều luật mà chính ông đặt ra và mang tên: Quyết định TW 244 do chính tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và BCT ban hành. Trong khi ở Hội nghị TƯ 14 ông Trọng còn "bồi" thêm thủ đoạn bẩn thỉu kỳ thị vùng miền một cách trịnh thượng rằng: "Chức Tổng bí thư phải là người miền Bắc và phải là người có lý luận".
- "Điều lệ Đảng là luật tối cao đảm bảo tính nghiêm minh, dân chủ của Đảng, nhưng chính Điều: 13, 14, 17, 19 của quyết định 244/QĐ/TW đã thu hẹp dân chủ, tăng cường tính tập trung đến mức vi phạm quyền tự do bầu cử, ứng cử của "công dân đảng viên" mà quyền này là quyền tự do sơ đẳng mà Đảng đã quy định từ khi mới thành lập. Không thể nói khác hơn: Dân chủ trong Đảng đã bị quyết định 244/QĐ/TW thủ tiêu thay bằng độc đoán, chuyên quyền vi phạm Điều lệ Đảng" (2).
Ngày 20 tháng 1 trong phiên họp trù bị cho đại hội Đảng. Trương Tấn Sang đã đưa được nghị quyết 244 vào đại hội đảng CSVN khoá XII.
Nói lại về nội dung nghị quyết này.
Nghị quyết 244 quy định nếu uỷ viên trung ương nào không có tên trong danh sách ở hội nghị trung ương 14 đã duyệt , mà được đại hội đề cử phải xin rút. Nếu đại hội không đồng ý cho rút, lúc đó tiến hành lấy phiếu bầu. Nếu đạt số phiếu tất nhiên sẽ trúng cử.
Thủ đoạn hèn hạ của Nguyễn Phú Trọng để rồi đại hội XII có kết quả như một ĐẠI HỌA.
Chức vụ của "Tứ trụ" gồm có:
1. Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư
2. Trần Đại Quang - Chủ tịch nước
3. Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội
4. Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng
Dàn bộ sậu trên với tên đảng trưởng cực kỳ bảo thủ luôn kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê, luôn giữ vững lập trường 4 Tốt và 16 chữ vàng cũng như luôn chủ trương qui hàng Tàu cộng. Một Trần Đại Quang gốc côn an vô cùng sắc máu "còn đảng còn mình". Một Nguyễn Xuân Phúc cực kỳ tham nhũng đầy mánh lới. Còn Nguyễn Thị Kim Ngân với một đám nghị gật luôn sẵn sàng dạ dạ vâng vâng, luôn sợ sệt côn an và quân đội của đảng dòm ngó trong mọi lời ăn tiếng nói, một lũ người không hề thay mặt cho dân mà chỉ hùa theo độc đảng phản bội lại dân tộc và bán nước.
Côn an, Quân đội phục viên, chuyên viên, cán bộ nghỉ hưu thì cúi đầu im lặng để bảo vệ thành quả cướp giựt được của dân, cũng như bảo vệ lí lịch cho con cháu được trơn tru hầu tiếp tục sư nghiệp cướp bóc với mục đích vinh thân phì gia.
Xã hội tụt hậu ngay cả so với lân bang láng giềng, đạo lý suy đồi, cướp giựt chém giết tràn lan, giáo dục nhồi sọ hầu tạo ra thế hệ NGỢM để không biết quốc gia hưng vong là gì. Giao thông, Y tế là những nỗi ám ảnh ghê rợn, ra đường, đến nhà thương mà không biết mình sẽ bị chết lúc nào. Một xã hội mà tai nạn đủ kiểu không biết khi nào sẽ ập đến cho mình. Từ CSGT, từ côn an côn đồ, từ cán bộ vòi vĩnh nhũng nhiễu...cái gì cũng phải có chuyện "đầu tiên".
Đất nước vốn đã nhỏ hẹp nhưng ngày lại càng teo dần, mất biển đảo đã vậy đất liền cũng không an, Tàu phù đã dùng tiền chiếm lĩnh hàng loạt phố sá đất đai quan trọng, căn cứ quân sự kiên cố được xây ngoài biển đảo thuộc chủ quyền VN và xây ngay cả trên đất liền cùng đoàn quân đặc công trá hình dưới dạng công nhân. Căn cứ phố Tàu cứ mọc lên ngày càng cùng khắp mọi miền đất nước, Tất cả để chuẩn bị cho bước "tiếp thu".
Đảng thì rắp tâm thần phục Tàu phù, từng giai đoạn, từng bước BÁN NƯỚC tận thuở Hồ Quang - Hồ Chí Minh qua công hàm 1958, "Mật Nghị Thành Đô 1990", "Mật Nghị Song Phương"...Dân thì thờ ơ vô cảm, người sao ta vậy, tới đâu hay tới đó!. Các đảng viên phản tỉnh thì bị khủng bố, đấu tố, người đấu tranh vùng lên gióng tiếng nói cho quê hương, cho dân tộc, cho sự vẹn toàn của Tổ Quốc thì bị thiên triều ra lịnh bắt giam, đánh đập, tù đày.
Cuộc sống của đại đa số dân chúng thì nghèo khổ rách rưới, cụ già bị bỏ bê, trẻ em thì lang thang thất học. Trai lao nô, gái đĩ xứ người để lượm ngoại tệ về nuôi đảng. Thực phẩm hàng ngày thì đầy dẫy chất độc hại từ Trung cộng tuồng qua. Môi trường cực kỳ ô nhiễm, bệnh tật lây lan trầm trọng. một cuộc sống vô cùng chán ngán vì người dân có miệng ăn mà không có miệng nói.
Dưới một thể chế mà người dân đã túng thiếu về vật chất lại còn luôn bị khổ ải về tinh thần, an ninh mật vụ khắp nơi, phải ăn gian nói dối mới được tồn tại. Một xã hội mà sự hung bạo luôn chực chờ khủng bố của đánh đập, nhà tù. Sự sợ hãi luôn bao trùm như xe tăng, vòi phun, quân sa súng đạn biểu dương hỏa lực để dập tắt người dân trước đại hội XII khai mạc.
Đảng CSVN hôm nay là một tập thể băng đảng đồi bại, xã hội Việt Nam hôm nay là một xã hội hoàn toàn bát nháo và vô vọng. Trước thực thể đó, VN hoàn toàn bế tắc. Tôi không tiêu cực, tôi không bi quan và tôi cũng không hoang tưởng hay cường điệu bởi sự cường điệu ấy có thể đã đạt được những kết quả nhất định là điểm ra được những nguy cơ từ một đảng độc tài hung bạo CSVN nhưng vẫn chưa đánh gục được cái CƠ CHẾ TOÀN TRỊ này từ chủ trương đấu tranh Bất Bạo Động. Ai dám bảo đảm rằng trong vòng 5 năm nữa trước khi Việt Nam là một quận huyện của Tàu cộng, đấu tranh Bất Bạo Động sẽ thành công?. Sẽ đạp đổ được CSVN, sẽ thoát được bàn tay của Trung cộng?. Xin trình dẫn và lên tiếng hoặc bằng còm, hoặc bằng bài viết với lý luận thực tiễn hẳn hoi.
Trong sự bưng bít đầy mụ mị, dưới roi điện và nòng súng, xã hội VN hoàn toàn bị tê liệt. Người dân Việt đã không thể làm gì hơn trong 70 của miền Bắc, 40 năm của cả nước thì non 5 năm còn lại trước khi 2020 người Việt cũng sẽ chẳng làm được gì khác ngoại trừ dưới bàn tay nhiệm mầu của Thượng Đế, chỉ có Ngài mới làm nên tất cả. Trước sự vô vọng này, chúng ta hãy cùng nhau thành tâm cầu nguyện.
Tuy không hoang tưởng nhưng tôi luôn hy vọng và lấy đó làm niềm tin cứu cánh bởi lẽ trong tận cùng của nỗi vô vọng, dân tộc tôi không vực dậy được thì sẽ có những "người khác" giúp cho cơ hội mà lấy đó để tồn tại, để vươn lên. Trật Tự Thế Giới Mới sẽ đánh tan Tàu cộng (Red China) ra từng mảnh trong một ngày không xa để tránh hậu họa cho cả nhân loại trên hành tinh này. Khi chủ của nó đã banh xác thì bọn tôi tớ có còn tồn tại được hay không?. Hỏi tức trả lời.
|
|